Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

25.01.10

Sáng sớm ngồi đọc xong “Sam Sam đến đây ăn nè!”. Là một câu chuyện rất buồn cười, kết cục dễ đoán nhưng cũng hài hước khó đoán. Tóm lại một câu chuyện dễ tiêu hóa vì kết thúc có hậu, dễ đọc vì không có đoạn lụy tình khóc lóc sướt mướt. Với một người muốn tin vào những thứ tốt đẹp thì cũng là một câu chuyện hay.

Buổi tuối đọc “Bên nhau trọn đời”. Đọc xong cũng 11h 45. Đáng lẽ là đi ngủ. Nhưng nghĩ lại sáng mai thức dậy không còn nhiều cảm xúc (có chăng là muốn mở ra đọc lại).
Rõ ràng là không vui. Không hài hước. Không có đoạn coi xong bị sặc, cũng không cười toe toét. Tóm lại một câu: có lẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng ấm áp nhất từng đọc, chắc là giống như nắng mai.
Cố Mạn sau khi viết tác phẩm đầu tay này trên mạng đã tâm sự: “Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Điều mà “Bên nhau trọn đời” muốn nói, chính là hạnh phúc đó!” 

Đọc xong mấy câu này quả thật không cầm được nước mắt. Trên đời này có lẽ không gì nguy hiểm bằng chữ “tình”. Hạnh phúc trong tình yêu. Đau khổ trong tình yêu. Nuối tiếc trong tình yêu. Hận vì tình (ặc). Mãi mãi không quên được tình yêu…

Còn một dạng nữa, có lẽ là “chờ đợi trong tình yêu”. Trong truyện có một câu thế này: “Chờ đợi thật ra không có gì đáng sợ. Cái đáng sợ là không biết phải chờ trong bao lâu.”


Chờ đợi trong bao lâu?
Cũng không quan tâm lắm.
5 năm, hay 7 năm, hay 10 năm, hay 20 năm nữa.
Nếu chờ đợi lâu như vậy mà có thể tìm ra hạnh phúc nắm tay mình đến đầu bạc răng long cũng đáng để chờ lắm. 

Nếu thấy mệt vì đã nắm tay với những người không muốn cùng mình đi đến đầu bạc răng long thì tốt hơn hết là thu tay lại, ngồi đan len. Mỗi năm đan một cái đến khi gặp được người đó đem ra tặng một mớ đầy đủ nào áo, khăn len, nón len, vớ len (haha, giỡn chút).

Qủa nhiên bản tính trước giờ hay mất kiên nhẫn. Có những việc không biết chờ đợi, có lẽ đã làm hỏng nhiều đại sự. Bây giờ lấy cái này ra để chờ đợi, suy ngẫm, coi như cũng để rèn luyện. Không phải một công hai chuyện sao. 

Nhất thiết không phải là mang một bộ mặt lạnh lùng. Cũng không nên là người chỉ toàn tâm vào công việc. Lại càng không muốn tốn thời gian vào những việc như “cố quên đi” hay “gặm nhấm đau khổ dằn vặt”. Tốt nhất là chờ đợi. Chả phải bên Tây có câu “Patience is the virtue” sao. 


Không cần biết anh là ai, dung mạo thế nào, đến từ đâu… Chỉ cần đối xử tốt với em. Luôn luôn chung thủy, không bao giờ lừa đối. Cho dù cuộc sống có khó khăn thế nào, chịu nhiều đau khổ ra sao. Nếu là người luôn đối xử tốt với em (và con tương lai nữa :P) thì không cần phải lo lắng…nhất định sẽ ở đây chờ anh. 

Với người lười vận động như mình…chỉ thích chờ thôi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Mình cứ ngồi đây cần mẫn, chăm chỉ, chuyên tâm, nhẫn nại …chờ, người đó siêng thì đến sớm, lười thì ung dung thong thả ngồi chờ như mình. Chờ đến lúc không chịu nổi sẽ đứng dậy đi tìm mình.  

Đi xa đến đâu chăng nữa, lâu đến đâu đi nữa. Nếu kiên nhẫn, cần mẫn, chăm chỉ, chuyên tâm nhẫn nãi…đi, một ngày sẽ thấy mình cần mẫn, chăm chỉ, chuyên tâm, nhẫn nại…đang ngồi chờ. 


Vậy sao bản thân không đứng phắt dậy rồi đi cho rồi. Thời buổi nam nữ bình quyền mà. Có lẽ trong một số chuyện khi trải qua rồi, sai lầm rồi thì không muốn phạm sai lầm lần nữa. Nếu đau lòng thì không muốn đau lòng lần nữa. Nếu không cam tâm thì không muốn “không cam tâm” lần nữa. 

…..
Nhất định sẽ cố gắng tới đây càng nhanh càng tốt phải không? 

Chỉ cần nhất định cố gắng. Chỉ cần nhất định là người tốt. Chỉ cần nhất định đối xử tốt. 

Chỉ cần nhất định cùng nhau nắm tay đến đầu bạc răng long…

 Em nhất định ở đây chờ anh!

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (review)

Chào, khỏe không
Bỏ qua cho ta lười lên mạng nhưng từ nay cho đến khi đọc hết truyện thì ta sẽ mai danh ẩn tích. Hahaha. Zậy truyện nào có sức mạnh ghê gớm zữ? 

Là ta đang đọc “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” của Cố Mạn. 

Thiệt mắc cười, nhiều khi không hiểu mình nữa.
Từ khi sinh ra đến giờ trong lòng có hai việc nhất nhất không hứng thú. Một là chơi game online. Có thể coi là một đại gà con hay đại trứng gà cũng được. Game offline thì chắc chỉ biết tới đánh bài, lines 98 hay xếp gạch. Mấy thứ game online làm người ta điên đảo, bỏ công bỏ sức ra chơi, tốn tiền mua quần mua áo… ta đây hoàn toàn miễn dịch (sorry mấy người yêu game, nhưng ta thấy quả là mấy trò vô bổ).
Việc thứ hai mà ta không can tâm là: ôm cái laptop ngồi đọc một cái pdf dài 447 trang đến 1, 2 giờ sáng. Lý do vì mình đây vốn ghét đọc pdf mà thứ hai vì thấy không đáng phải làm hai con mắt mới có 2 độ nhích thêm nữa. 

Nhưng hôm qua thiệt tình quả là một cuộc cách mạng. Ngồi ôm laptop đọc một truyện này đến 2 giờ sáng. Rất muốn ngồi đọc nữa nhưng kìm lòng mà đi ngủ. Sáng thức dậy chỉ muốn mở ra đọc ngay. 

Truyện này viết về tình yêu (dĩ nhiên). Nhân vật nam nữ chính cùng chơi game online, nàng này sau khi li dị chồng (online) được chàng (chính là đệ nhất game thủ) cầu hôn  (lý do là để cùng nhau tham gia cuộc thi cặp đôi PK_nhân tiện có ai biết PK là gì không? A vớ lại “diệt Boss” là gì?)

Mới đọc được có 100 trang mà thấy ghiền quá. Ờ, xấu hổ ghê, hihi. Nhưng mà truyện hay thiệt chớ bộ. Viết rất trong sáng, giản dị, không dùng mấy cảnh nóng câu khách. Tóm lại rất chi là có tính giải trí mà vui nhộn. Truyện nhiều chương ngắn, đọc cũng dễ thở, lại vui. Thiệt tình có rất ít truyện làm mình đọc lên thấy mắc cười. Zậy mà hôm qua ngồi ôm cái máy đến khuya, mắc cười quá cũng ôm bụng nén lại lỡ la to quá cả nhà thức giấc nghĩ mình không bình thường.

Thiệt tình nó cũng có mấy cái contributive factors nên mới khiến mình hâm mộ vậy. Ờ hehe, ngại ghê nhưng mà nam nhân vật chính (đến lúc mình đang đọc) thì quà là mẫu người perfect. Rõ ràng trên trái đất này không thể có được người như thế, trăm lần vạn lần không bao giờ có người như thế. Kiểu con trai như zậy chỉ có trên phim thần tượng, truyện cổ tích. Nhưng thôi lỡ thích rồi, coi như nuông chiều mình một chút. 

Nam nhân vật chính trong game là đệ nhất cao thủ. Ngoài đời được miêu tả như một legend. Tài giỏi (vô cùng xuất chúng), đẹp trai, vẻ ngoài thu hút, tính cách lạnh lùng….tóm lại là kiểu người làm mấy cô nương hay khóc ré lên mỗi lần xuất hiện!

Mình đây quả cũng dễ sập bẫy. Ta thích nhân vật nam chính ở chỗ hắn thông minh, có chút hài hước luẩn quẩn không nói ra (như tính thù dai đi trừng phạt cái thằng dám bêu xấu vợ online của mình, đọc đi mắc cười lắm). Thêm nữa lại là người kiệm lời, chỉ nói đủ làm đủ mà nhiều khi thấy thực dụng (đoạn làm cái clip vừa đúng 30p). Nhưng kiểu người nói ít mà rất thông minh ta đây quả không cam lòng mà ghét. Đã vậy trong truyện hắn còn học ngành công nghệ thông tin nữa chớ. Chậc chậc…

Tóm lại, Tiêu Nại thật là khủng khiếp. Cái kiểu đối đáp kiệm lời (theo thống kê là < 10 chữ mỗi lần) làm người ta shock toàn tập thiệt chỉ có nước khiến người đọc phun máu. Bởi vậy mới nói người đẹp trai nguy hiểm, nhưng người đẹp trai còn giỏi nữa thì…huhu bất hạnh thay cho mấy em!
Thôi dù sao bây giờ không tận hưởng nghỉ ngơi thì cũng không có hứng làm chuyện gì khác, ngồi đọc truyện với lại mơ mộng xíu cũng được. Ai rảnh ngồi đọc đi, mắc cười hết sức. Ta công nhận tác giả quả là người có tài á. Tác giả viết truyện này online, sau đó trở nên nổi tiếng, rất nhiều người đọc, có thể coi là một hiện tượng. 

Mặc dù cái tên truyện sến sữa nhưng truyện nó không vậy đâu. Người ta nói ghét của nào trời cho…thích của ấy quả là không sai. Rảnh đọc đi ha. Cả tuần vui vẻ!
P/S: Có mấy câu trong chuyện rất tâm đắc và mắc cười

1.     “Trai đẹp là tài nguyên chung của vũ trụ, không thể nói thế được.” 

2.    Có biết thế nào là gần mực thì đen không? Bạn Vi Vi chúng ta mới tiếp xúc với Tiêu Nại Chân Nhân có mấy ngày mà từ một khe suối trong đã biến thành Hắc Long Giang rồi.

3.    “Tớ muốn ăn, tớ muốn ăn. Tớ muốn hôm nay phải được ăn!”

4.    Vậy nên, mục tiêu của Đại Thần là trở thành “bạn trai nhị thập tứ hiếu” - đặc sản của trường đại học A?

5.    Mỹ nhân sư huynh

6.    KO vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng nói rất lạnh lùng: “Vì tôi chính là pê đê trong đám tomboy đó”

7.    Tôi là Nhất Tiếu Nại Hà…….Chuyện này Nại Hà không hề nhắc một chữ nào với Vi Vi, Vi Vi đương nhiên cũng chẳng biết 6 chữ đó của anh đã tiêu diệt mất một tình địch.

8.    [Nhất Tiếu Nại Hà]: Thu mua Lông Vũ Hàn Băng giá cao luôn đây
Nhất Tiếu Nai Hà là người cực hiếm, cực hiếm khi lên tiếng ở kênh [Thế giới], cơ bản là hầu như không có, thế là anh vừa nói ra câu đó, hiệu quả lập tức như sau:
……………..
……………..
……………..
[Đạp cám heo]: Nhất Tiếu huynh thu mua Lông Vũ Hàn Băng cũng để làm vũ khí mới à?
[Nhất Tiếu Nại Hà]: Không có hứng
[Đạp cám heo]: (vẻ mặt nghi hoặc) Vậy huynh thu mua làm gì?
[Nhất Tiếu Nại Hà]: Vứt cho phu nhân nhà ta chơi thôi

Vi Vi phì ra, Đại Thần huynh đúng là làm tức chết người ta mà không đền mạng đây mà.

Viết ra mấy đoạn mắc cười trong truyện tham khảo, còn nhiều đoạn mắc cười khiếp nữa. Ah tin vui là đọc xong rồi. Tin buồn là hết buổi sáng. Tin vui là còn buổi tối. Tin buồn là sắp sửa tiêu diệt những truyện còn lại của Cố Mạn nên lại mất ăn mất ngủ rồi...

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Let's see how far we've come

Không biết cảm giác xa nhà và nhớ nhà là sao ha. Mình đây chưa từng có hai cảm giác này. Mỗi khi Tết hay lễ thấy mọi người khấp khởi vui mừng kéo nhau đi xe bus, đi máy bay về, những cảm xúc như vậy mình chưa bao giờ có. Không biết mình nên hi vọng sau này sẽ được trải nghiệm nó hay tốt hơn là không bao giờ biết đến nhỉ?

Xong xuôi. Cuối cùng có thể ăn tết thoải mái rồi. Thôi chuyện không tốt không hay từ xưa đến này chúng ta cứ quên hết. Lại một chương mới mở ra (và lại như lần trước chúng ta hứa sẽ cố gắng hơn). Nhưng qua nhiều lần mình cũng thấy thành công hay kết quả tốt đều xuất phát từ cố gắng thật sự chứ không phải lọai nửa vời. 

Có một người bạn, mà theo mình cảm giác là mình giờ cũng chẳng còn thân thiết hay quan tâm mấy. Thiệt ra mà nói mỗi lần nói chuyện mình còn thấy sợ hãi. Bạn đó nói thôi mình cứ đi lo cho sự nghiệp của mình đi hay lần nào nói chuyện mình cảm giác bạn đó luôn coi mình là con người của công việc. Và rằng ngoài công việc và tương lai ra mình không hề quan tâm đến bạn bè hay ít nhứt là bạn cũ (như bạn í). Nói chung mình cũng không giận. À thôi nói dối đó, mình dĩ nhiên là tức giận. Nhưng thôi mình thấy chả cần thiết phải face-to-face nói ra những lời tàn nhẫn chi. Được rồi, nếu bạn đã nghĩ tui như vậy thì từ bây giờ trở đi, từ lúc tui chuyển sang cái email mới và start from the cratch mọi thứ, đối với bạn và chỉ với bạn, tui sẽ luôn là một người lạnh lùng và chỉ biết đến công việc, vì giờ bạn không còn là bạn tui nữa mà đơn giản chỉ là một người xa lạ không quen mà thôi.

Tui chỉ hi vọng những người bạn của tui cho dù không ưa tui đi nữa cũng không bao giờ nghĩ tui chỉ vì sự nghiệp hay công việc. Điều đó đi trái với những gì trong lòng tui mong muốn mà tui cũng khó tưởng tượng một người dễ xúc động như tui có thể sống mà thiếu gia đình và bạn bè. Năm mới này cố gắng làm một vài điều mới, chỉ hi vọng mọi người luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. 

Vậy thì năm nay cứ thử nghiệm nó đi bưởi! 


Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

The Alchemist_30 pages_Translation

Chào, 

Nhanh ghê hen, mới đây sắp cuối tuần rồi. Dạo này ngoài HP, mình cũng đang đọc quyển sách mới nhất của Malcom Gladwell tên What the dog saw (Chú chó thấy gì và những cuộc phiêu lưu khác). Thiệt ra cũng không mới lắm vì sách này xuất bản bên Mỹ năm 2009, 2010 mới có ở VN. Cả năm rồi đọc được mấy chương, sau đó bận thi quá nên bỏ xó. Mình thấy đọc quyển này mất sức zậy ah. Vì về căn bản một câu của ổng đã chứa rất nhiều thông tin, đã vậy ổng còn hay nhảy ý. Mà rõ ràng vì như vậy nên người dịch phải rất khó khăn để dịch cho người ta hiểu. Cho nên người đọc cũng phải vật vã ngồi đọc chầm chậm để tiêu hóa (Hay chỉ có mình thôi ?? T_T). Hổng biết khi nào có tiếp sách mới, nhưng tình hình năm 2010 là không có gì rồi vì ổng bận đi tour (hehe). 


Ờ, có ai coi series của HBO không. Boardwalk Empire. Ê lúc dịch ra cái tựa: Đế chế đường lát ván tự nhiên thấy mắc cười. Thấy phim cũng hay đó. Hồi đó Sex and the City của HBO cũng hay!

Thôi cuối tuần vui vẻ nha!

--------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ GIẢ KIM
Phần 3

Người ta thường nói những điều kỳ lạ, chàng trai nghĩ. Thỉnh thoảng tốt hơn là nên ở với bầy cừu vì chúng chẳng nói gì. Và tốt hơn là ở một mình với những quyển sách. Chúng kể những câu chuyện tuyệt vời vào lúc người ta muốn nghe. Nhưng khi bạn nói chuyện với những người khác, họ nói những thứ kỳ lạ đến mức bạn không biết làm sao để tiếp tục nói chuyện. 

“Tên tôi là Melchizedek,”người đàn ông nói. “Cậu có bao nhiêu cừu?”

“Có đủ ạ,” chàng trai nói. Anh có thể thấy người đàn ông muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của mình. 

“Vậy thì chúng ta có rắc rối đây. Tôi không thể giúp cậu nếu cậu cảm thấy cậu đã có đủ cừu.”

Chàng trai trở nên bực mình. Chàng không hề hỏi xin giúp đỡ. Chính người đàn ông mới hỏi xin chàng rượu và bắt chuyện đó chứ.
“Đưa cháu quyển sách,” chàng trai nói. “ Cháu phải đi tập hợp bầy cừu và lên đường.”

“Đưa một phần mười bầy cừu của cậu,” người đàn ông già nói, “rồi tôi sẽ nói cho cậu làm sao tìm ra kho báu được chôn dấu.”

Chàng trai nhớ lại giấc mơ của mình và đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng trước mắt. Bà cụ già không lấy chàng xu nào nhưng người đàn ông này- có lẽ là chồng bà ta- sẽ tranh thủ kiếm nhiều tiền hơn để đổi với chàng những thông tin mà chúng thậm chí còn không tồn tại. Người đàn ông này có lẽ cũng là dân Gypsy. 

Nhưng trước khi chàng trai kịp nói gì, người đàn ông rướn người về phía trước, nhặt lấy một cây que và bắt đầu viết lên mặt đất của khu mua sắm. Có cái gì đó phản chiếu từ ngực ông với độ sáng chói lòa khiến chàng trai gần như bị mù trong giây lát. 

Bằng cử động coi là quá nhanh nhẹn đối với những người vào tầm tuổi này, người đàn ông lấy vạt áo che lại. Khi chàng trai có thể nhìn thấy trở lại, chàng có thể đọc được những gì được viết trên cát. 


Ở đó, trên nền cát của khu mua sắm nơi thành phố nhỏ này, chàng trai đọc được những cái tên của cha mẹ anh và trường dòng nơi anh đã học. Anh đọc được tên của cô con gái người lái buôn mà trước giờ anh không hề hay biết, và anh đọc được những thứ anh không bao giờ nói cho ai biết từ trước giờ. 

“TA LÀ VUA CỦA SALEM,” người đàn ông nói. 

“Tại sao một vì vua lại nói chuyện với một người chăn cừu?” chàng trai hỏi, cảm thấy xấu hổ lẫn ngạc nhiên. 

“Vì nhiều lý do. Nhưng hãy nói rằng điều quan trọng là cậu đã thành công khi khám phá ra Kho báu của bản thân.”

Chàng trai không biết “Kho báu của bản thân” có nghĩa là gì.

“Nó là cái cậu luôn muốn thực hiện. Mọi người, khi còn trẻ điều biết “Kho báu của bản thân” là gì.

“Vào một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta thấy mọi thứ trở nên rõ ràng và có thể thực hiện được. Chúng ta không sợ mơ mộng và muốn thấy mọi thứ xảy đến với chúng ta trong cuộc sống. Nhưng khi thời gian trôi đi, một thế lực bí hiểm bắt đầu thuyết phục ta rằng ta không thể nhận ra “Khó báu của bản thân.”

Chẳng có điều gì người đàn ông nói có ý nghĩa với chàng trai. Nhưng chàng muốn biết “Thế lực bí hiểm” là gì vì con gái người lái buôn có thể bị ấn tượng khi chàng kể cho cô nghe. 

“Nó là một thế lực trông có vẻ như tiêu cực, nhưng nó giúp cậu nhận ra “Kho báu của bản thân”. Nó chuẩn bị tinh thần, ý chí cho cậu bởi vì trên thế giới này tồn tại một sự thật vĩ đại rằng: dù cậu là ai, hay dù cậu làm gì, một khi đã thật sự muốn điều gì thì đó là bởi ham muốn đó xuất phát từ linh hồn vũ trụ. Đó là sứ mạng của cậu trên trái đất này.”

“Thậm chí cả khi mọi thứ cháu muốn là đi chu du khắp nơi? Hay cưới con gái một người lái buôn?”

“Đúng, thậm chí là đi tìm kiếm kho báu. Linh Hồn của Thế Giới được nuôi dưỡng bởi hạnh phúc của con người. Và cũng bởi sự bất hạnh, ghen tị và ganh đua. Nhận ra Kho báu của bản thân là nghĩa vụ duy nhất của người đó. Tất cả mọi thứ đều là một. 

“Và một khi cậu đã muốn điều gì đó rồi thì tất cả vũ trụ này kết hợp lại để giúp cậu thực hiện nó.”

Cả hai người cùng im lặng một lúc, họ ngồi quan sát khu mua sắm và những người địa phương. Rồi người đàn ông nói. 

“Tại sao cậu lại đi chăm sóc cho một bầy cừu?”

“Bởi vì cháu thích đi đây đó”

Người đàn ông chỉ một người thợ làm bánh đang đứng ở cửa sổ tiệm của anh ta trong góc khu mua sắm. “Khi còn là một đứa trẻ, người đàn ông đó cũng muốn đi chu du khắp nơi. Nhưng rồi anh ta quyết định trước hết phải mua một cửa hàng bánh và kiếm chút tiền. Khi lớn tuổi, anh ta định sẽ dành ra vài tháng ở Châu Phi. Ông ta không nhận ra được con người có khả năng, vào bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời họ, làm được những thứ họ mơ ước.”

“Vậy thì ông ta nên trở thành một người chăn cừu,” chàng trai nói. 

“À, ông ấy đã từng nghĩ về chuyện đó,” người đàn ông trả lời. 

“Nhưng thợ làm bánh là những người quan trọng hơn người chăn cừu. Thợ làm bánh có nhà cửa trong khi những người chăn cừu ngủ ngoài trời. Cha mẹ lại muốn con cái của mình lấy thợ làm bánh hơn là lấy một anh chăn cừu.”

Chàng trai cảm thấy đau nhói ở tim khi nghĩ về con gái người lái buôn. Dĩ nhiên là có thợ làm bánh ở thị trấn cô gái sống."

Người đàn ông lại tiếp tục, “Về lâu dài, những gì người ta nghĩ về người chăn cừu và thợ làm bánh trở nên quan trọng với họ hơn là Kho báu của bản thân họ.”

Người đàn ông lật từng trang sách và đọc một trang ông bắt gặp. Chàng trai chờ đợi và rồi xen vào như lúc anh bị người đàn ông bắt chuyện. “Tại sao ông lại kể cháu nghe về tất cả chuyện này?”

“Bởi vì cậu đang cố gắng nhận ra Kho báu của bản thân. Và cậu đang ở thời điểm mà cậu sắp sửa từ bỏ nó.”

“Vậy ông luôn xuất hiện vào những lúc đó à?”

“Không phải luôn bằng cách này, nhưng ta luôn xuất hiện ở dạng này hay dạng khác. Thỉnh thoảng ta xuất hiện như một giải pháp, một ý tưởng hay. Lúc khác, tại một thời khắc quan trọng, ta làm mọi thứ xảy ra dễ dàng hơn. Ta cũng làm những việc khác nữa nhưng hầu như người ta không nhận ra ta đã làm chúng.”

Người đàn ông kể rằng, cách đây một tuần trước, ông bắt buộc phải xuất hiện trước một người thợ mỏ dưới hình dạng một hòn đá. Người thợ mỏ đã từ bỏ mọi thứ để đi đào đá quý. 

Trong vòng năm năm, anh ta làm việc ở một con sông duy nhất và đã kiểm tra hàng trăm hàng ngàn viên đá để kiếm một hòn đá quý. Người thợ mỏ đang định từ bỏ, ngay tại thời điểm nếu anh ta chỉ cần kiểm tra thêm – chỉ một viên đá- nữa thôi thì anh có thể thấy viên đá quý mình tìm kiếm. 

Vì người thợ mỏ đã hi sinh mọi thứ cho Kho báu của anh ta nên người đàn ông quyết định can thiệp vào. Ông biến mình thành một hòn đá lăn đến chân người thợ mỏ. Anh thợ mỏ lúc này, với tất cả sự tức giận và bực bội đã ném hòn đá đi. Nhưng vì anh ném nó với một lực lớn đến nỗi nó làm bể một hòn đá nó rơi trúng. Và ở đó, dính vào hòn đá bị vỡ là viên đá quý đẹp nhất trên thế giới. 


“Người ta học được vào những năm đầu đời lý do mà họ tồn tại,” người đàn ông nói tiếp, với một vẻ cay đắng. “Có lẽ đó cũng là lý do vì sao họ lại từ bỏ quá sớm. Nhưng đó là cách chuyện đó xảy ra.”

Chàng trai nhớ lại chuyện người đàn ông có nói gì đến kho báu bị chôn giấu. 

“Kho báu lộ ra nhờ sức mạnh của dòng nước và nó cũng bị chôn vùi bởi sức mạnh tương tự,” người đàn ông nói. “Nếu cậu muốn biết về kho báu của riêng mình thì cậu sẽ phải đưa tôi một phần mười bầy gia súc của cậu.”

“Còn một phần mười kho báu của cháu thì ông thấy sao?”

Người đàn ông trông có vẻ thất vọng. “Nếu cậu bắt đầu bằng việc hứa hẹn những thứ cậu chưa có được thì cậu sẽ đánh mất ham muốn thực hiện nó.”

Chàng trai nói với ông rằng anh đã hứa đưa cho bà lão Gypsy một phần mười kho báu của chàng. 

“Những người Gypsy là bậc thầy trong việc khiến cho người ta làm chuyện đó,” người đàn ông thì thầm. “Trong bất cứ trường hợp nào, cậu cũng học được rằng mọi thứ trong cuộc sống này đều có cái giá của nó. Đây là điều những Chiến Binh Ánh Sáng cố gắng dạy chúng ta.”

Người đàn ông trả quyển sách cho chàng trai. 

“Ngày mai vào giờ này, hãy mang tôi một phần mười bầy cừu của cậu. Rồi tôi sẽ nói cho cậu làm thế nào để tìm ra kho báu được chôn giấu. Tạm biệt.”

Và rồi người đàn ông biến mất ở góc khu mua sắm.
+
Chàng trai cố gắng đọc quyển sách lần nữa nhưng chàng không thể tập trung. Chàng cảm thấy buồn lẫn hồi hộp vì chàng biết người đàn ông nói đúng. Chàng đi đến quầy bán bánh và mua một ổ bánh mì, trong lòng nghĩ không biết mình có nên kể cho người thợ làm bánh những gì người đàn ông già đã nói về anh ta hay không. 

Thỉnh thoảng tốt hơn hết là để mọi chuyện như chúng vẫn vậy, chàng trai nghĩ và quyết định không nói ra. Nếu chàng nói ra thì người thợ làm bánh sẽ dành cả ba ngày trời suy nghĩ về việc từ bỏ mọi thứ, mặc cho anh ta đã quen với những thứ mình đang có. Chàng trai dĩ nhiên phải ngăn cản ý muốn gây phiền muộn cho người thợ làm bánh. 

Vì vậy chàng bắt đầu đi vòng quanh thành phố và thấy mình đứng trước những cánh cổng. Có một tòa nhà nhỏ ở đó với một cái cửa sổ để người ta mua vé đến Châu Phi. Chàng trai biết Kim Tự Tháp ở Châu Phi. 


“Tôi có thể giúp gì cho cậu?” người đàn ông sau khung cửa sổ hỏi. 

“Có lẽ ngày mai ạ,” chàng trai trả lời rồi quay lưng đi. Nếu chàng chỉ bán đi một con cừu thì chàng sẽ có đủ tiền để đưa những con còn lại đi cùng mình. Ý nghĩ đó làm chàng hoảng sợ. 

“Lại một kẻ mơ mộng khác,” người bán vé nói với trợ lý của ông ta khi nhìn chàng trai bước đi. “Cậu ta không có đủ tiền để đi.”

Khi đang đứng lại cửa số bán vé, chàng trai nhớ đến bầy gia súc của mình và quyết định mình nên quay về làm một anh chăn cừu. Trong vòng hai năm chàng đã học mọi thứ về công việc chăn cừu: làm sao lấy lông cừu, làm sao chăm sóc những con cừu cái mang thai, làm sao bảo vệ bầy cừu khỏi chó sói. Chàng biết mọi vùng đất và đồng cỏ của Andalusia. Và chàng biết rằng mọi con cừu của chàng đều có giá như nhau. 

Chàng trai có thể thấy gần như toàn bộ thành phố từ nơi chàng ngồi, kể cả khu mua sắm anh đã nói chuyện với người đàn ông. Qủy tha ma bắt lúc mình gặp ông già đó đi, chàng nghĩ. Chàng đến thị trấn này chỉ để tìm bà cụ có thể giải thích những giấc mơ. 

Cả bà cụ lẫn người đàn ông đều không ấn tượng gì chuyện chàng là một người chăn cừu. Họ là những người không tin vào thứ gì và họ cũng không hiểu những người chăn cừu rất gắn bó với bầy cừu của anh ta. Chàng trai biết rõ từng con cừu trong bầy: chàng biết con nào bị tật ở chân, con nào trong hai tháng nữa sẽ sinh, con nào làm biếng nhất. Chàng biết lấy lông cừu và giết cừu. Nếu chàng quyết định rời bỏ chúng, bầy cừu sẽ gặp khó khăn. 

Gió bắt đầu nổi lên. Chàng biết cơn gió đó: người ta gọi chúng là gió Địa Trung Hải bởi vì những người Hồi giáo ở Bắc Phi từ cực đông Địa Trung Hải theo ngọn gió này mà tới đây. 

Gió Địa Trung Hải càng lúc càng mạnh lên. Mình ở đây, giữa bầy gia súc và kho báu, chàng trai nghĩ. Chàng phải chọn giữa một thứ chàng đã quen thuộc và một thứ chàng muốn có. Con gái người người lái buôn cũng xuất hiện, nhưng cô không quan trọng bằng bầy cừu bởi vì cô không sống phụ thuộc vào chàng. Có lẽ cô cũng chẳng nhớ chàng là ai. Chàng chắc là không tạo ra sự khác biệt gì cho cô gái vào ngày chàng xuất hiện: đối với cô, mọi ngày đều như nhau. 

Đó là bởi vì người ta không nhận ra những thứ tốt đẹp xảy đến với họ mỗi ngày khi mặt trời mọc. 
 
Mình đã rời bỏ cha mẹ và thị trấn gần lâu đài. Họ đã quen với việc cách xa mình và mình cũng vậy. Bầy cừu cũng sẽ quen với việc mình không có mặt, chàng trai nghĩ. 

Từ nơi đang ngồi, chàng trai có thể thấy được khu mua sắm. Người ta cứ đến rồi đi ra khỏi tiệm bán bánh. Một cặp tình nhân trẻ ngồi trên chiếc ghế lúc trước chàng trai ngồi nói chuyện với người đàn ông, họ đang hôn nhau. 

“Người thợ làm bánh đó…” chàng trai nói với bản thân mà không suy nghĩ. Gió mỗi lúc một mạnh hơn và chàng có thể cảm thấy áp lực của nó trên mặt. Cơn gió này mang theo những chiến binh Hồi giáo vùng Bắc Phi, đúng vậy, nhưng nó cũng mang theo mùi của sa mạc và mùi của những phụ nữ mang mạng che mặt. Nó mang theo mồ hôi và giấc mơ của những người từng đi kiếm thứ họ chưa từng biết đến, vàng và những cuộc phiêu lưu, và cả những Kim Tự Tháp. Chàng trai ghanh tị với tự do của cơn gió và thấy rằng anh có thể có được tự do như vậy. 

Không có gì níu anh lại trừ bản thân anh. Bầy cừu, con gái người lái buôn và những đồng cỏ vùng vùng Andalusia chỉ là những bước đi dẫn chàng đến Kho báu của bản thân.

Ngày hôm sau, chàng trai gặp người đàn ông vào giữa trưa. Chàng mang theo sáu con cừu của mình. 

“Cháu rất ngạc nhiên.” chàng trai nói. “Bạn cháu mua tất cả cừu ngay lập tức.  Anh ta nói rằng anh ta luôn mơ ước trở thành người chăn cừu và rằng đây là một điềm tốt.”

“Luôn luôn là như thế,” người đàn ông nói. “Người ta gọi nó là nguyên lý thuận lợi. Cậu gần như chắc chắn sẽ thắng khi chơi đánh bài lần đầu. May mắn cho người mới bắt đầu."

“Tại sao lại như thế?”

“Bởi vì có một sức mạnh muốn cậu nhận ra Kho báu của bản thân, nó cho cậu tận hưởng mùi vị của thành công.”

Sau đó người đàn ông bắt đầu kiểm tra bầy cừu và ông ta thấy một con bị tật ở chân. Chàng trai giải thích chuyện đó không quan trọng vì con cừu đó là con thông minh nhất bầy và nó cho nhiều lông cừu nhất. 

“Vậy kho báu nằm ở đâu?” Chàng trai hỏi. 

“Ở Ai Cập, gần những Kim Tự Tháp.”

Chàng trai giật mình. Bà cụ cũng nói những điều tương tụ. Nhưng bà ta chẳng lấy anh một xu nào. 

“Để tìm thấy kho báu, cậu phải đi theo những điềm báo. Thượng Đế đã sắp sẵn con đường cho mỗi chúng ta đi theo. Cậu chỉ phải đọc những điềm báo mà Người để lại.”


Trước khi chàng trai kịp trả lời, một con bướm xuất hiện và bay vòng quanh chàng và người đàn ông. Chàng trai nhớ lại bà của anh từng nói bươm bướm là một điềm tốt. Giống như mấy con dế hay châu chấu, như thằn lằn hay cỏ bốn lá.

“Đúng vậy,” người đàn ông nói như thể có thể đọc được suy nghĩ của chàng trai. “Giống như những gì bà cậu dạy. Chúng là những điềm lành.”

Người đàn ông cởi nút áo choàng ra và chàng trai giật mình bởi những gì anh thấy. Người đang ông mặc một tấm áo giáp bằng vàng, nạm trên đó những viên đá cực kỳ quý. Chàng trai nhớ lại sự thông thái mà chàng để ý thấy từ người đàn ông ngày hôm qua.