Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

The Alchemist_10 pages_Translation

Chào, 

Mọi người đầu tuần vui vẻ hén. Cả tuần này có ăn chơi gì được không. 2 ngày cuối tuần này mình cũng có mấy sự hay ho, chủ yếu là về việc đi dạy, khi nào zui ta kể cho nghe. Hôm nay nổi hứng ngồi dịch lại quyển sách mấy năm trước, từ hồi lớp 11 hay 12 gì đó papa có tặng mình. 

Còn nhớ hồi đó papa đi Mỹ rồi, có gửi quà về cho mọi người, trong đó mình được tặng một quyển sách với một cái DVD (cái này thì bro nó coi xong rồi im re luôn nhe :P). Mình nhớ hôm đó là buổi lớp mình học thể dục ở trong nhà thi đấu, lúc mở cái bao màu vàng ra cảm thấy rất vui (ờ thì là món quà ngoại quốc đầu tiên được nhận, hihi). Về sau thỉnh thoảng có giở ra đọc lại, thích ơi là thích. Giấy tốt, lại có hình vẽ minh họa đẹp mà cái bìa thì rất ư là cổ. Nhớ Bro nói là nó nói với papa mua cho con quyển tiểu thuyết. Mà con thấy quyển sách này là rất tuyệt rồi. Đây là một trong những món quà cool nhất con từng có. Cám ơn papa nha.

Sách để lâu cất không chia ra được nên mình quyết định dịch để mọi người đọc. Nếu dịch dở thì đừng chê nha. Lúc đọc bản tiếng Anh hay lắm. hehe. Một lần nữa thấy, sách luôn là một món quà tặng thiệt là có giá trị. 

Đầu tuần vui vẻ há. 




Nhà giả kim _ Paulo Coelho

Dịch sang tiếng Anh bởi Alan R. Clarke
Minh họa bởi James Noel Smith



Phần mở đầu
Dịch bởi Clifford E.Landers

Nhà giả kim cầm lên một quyển sách ai đó trong đoàn du mục mang theo. Lật qua từng trang, anh ta thấy câu chuyện về Narcissus. 

Nhà giả kim biết về huyền thoại của Narcissus, tên một thanh niên ngày ngày quì bên cạnh mặt hồ để ngắm vẻ đẹp của chính mình. Narcissus quá mê mẩn vẻ đẹp của mình đến nỗi một buổi sáng, cậu rơi xuống hồ và chết đuối. Tại nơi cậu rơi xuống sinh ra một bông hoa được gọi là hoa Narcissus. 

Nhưng tác giả lại không kết thúc câu chuyện ở đó. 

Tác giả kể rằng khi Narcissus chết, những nữ thần của khu rừng xuất hiện và nhận ra hồ nước ngọt đã chuyển thành hồ mặn đầy nước mắt. 

Những nữ thần hỏi: “Tại sao ngươi khóc?”


Cái hồ trả lời: “Tôi khóc cho Narcissus”.

“À, cũng không ngạc nhiên khi ngươi khóc cho Narcissus.” Những nữ thần nói. “Chúng ta luôn phải đuổi theo anh ta trong rừng còn ngươi một mình có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của Narcissus trong gang tấc.”

“Nhưng…Narcissus có đẹp không?” cái hồ hỏi. 

“Ngươi phải rành chuyện đó hơn ai hết chứ.” Những nữ thần ngạc nhiên. “Nói cho cùng ngày ngày anh ta đều quỳ gối bên bờ hồ này để ngắm chính anh ta”. 

Mặt hồ im lặng một lúc. Cuối cùng nó nói:
“Tôi khóc cho Narcissus. Nhưng tôi không hề hay biết Narcissus đẹp. Tôi khóc bởi vì mỗi khi anh ta quỳ gối bên bờ của tôi, tôi có thể thấy sâu thẳm trong đôi mắt của anh ta phản chiếu vẻ đẹp của tôi”. 

“Thật là một câu chuyện đẹp”, Nhà giả kim nghĩ. 

 Phần một



Tên chàng trai là Santiago. Mặt trời đang lặn khi chàng cùng bầy gia súc của mình dừng chân tại một nhà thờ bỏ hoang. Mái nhà từ lâu đã không còn và một cây cổ thụ lớn mọc lên từ nơi trước kia từng đặt những vật tế. 


Chàng trai quyết định ở đây một đêm. Anh ta lùa hết cừu vào cánh cổng đã mục nát và chặn bên ngoài để ngăn không cho bầy gia súc đi ra ngoài vào ban đêm. Không có sói ở vùng này nhưng một khi bầy gia súc đi lạc trong đêm, chàng trai phải mất hết cả ngày mai để kiếm chúng. 

Chàng trai trải lên sàn tấm áo khoác của mình và nằm xuống, dùng quyển sách vừa đọc xong làm gối. Anh tự nói với bản thân sẽ bắt đầu đọc những quyển sách dầy hơn vì chúng mất nhiều thời gian đọc hơn và dùng làm gối nằm thoải mái hơn. 


Trời vẫn còn tối khi chàng trai thức và từ đây anh có thể thấy những vì sao qua mái nhà bị phá hủy mất một nửa. 

Mình muốn ngủ thêm một lát, chàng trai nghĩ. Tối đó chàng có cùng một giấc mơ cách đây một tuần và lần nữa anh lại thức giấc trước khi giấc mơ kết thúc. 

Chàng trai thức dậy và nhặt cây gậy của mình lên rồi bắt đầu đánh thức bầy cừu còn đang ngủ. Chàng để ý thấy ngay khi mình vừa thức giấc, hầu hết bầy cừu cũng bắt đầu ngọ nguậy. Như thể có một luồng năng lượng huyền bí kết nối anh với bầy cừu, những người bạn mà anh cùng song hành qua những miền đồng quê tìm kiếm nước và thức ăn suốt hai năm qua. “Chúng đã quá quen đến nỗi chúng biết thời khóa biểu của mình”, chàng trai thì thầm. Nghĩ về chuyện đó một lúc, chàng nhận ra điều này có thể hoàn toàn trái ngược: rằng chính anh đã trở nên quen với thời khóa biểu của chúng.

Nhưng dĩ nhiên có một vài con thức dậy muộn hơn. Chàng giục chúng dậy bằng gậy của mình và gọi chúng bằng tên. Anh luôn tin rằng bầy cừu có thể hiểu được điều anh nói. Vì vậy đã có lúc chàng trai đọc một đoạn trích anh thấy hay trong quyển sách mình mang theo hay anh  kể cho chúng nghe về sự cô đơn lẫn hạnh phúc của người chăn cừu trên đồng cỏ. Thỉnh thoảng anh nhận xét cho chúng nghe về những thứ anh thấy ở những ngôi làng họ đi qua. 

Nhưng một vài ngày gần đây chàng trai kể cho chúng nghe về một thứ duy nhất: một cô gái, con gái của người lái buôn sống trong làng mà họ đã ở lại trong bốn ngày. Chàng trai đến ngôi làng một lần vào năm ngoái. Người lái buôn là chủ một cửa hàng đồ khô và ông ta luôn muốn xem cảnh người ta lấy lồng cừu để tránh bị lừa. Một người bạn nói với chàng trai về cửa hàng này và chàng mang bầy cừu của mình đến. 


Chàng trai nói với người lái buôn, “Tôi cần bán lông cừu”. Cửa hàng rất đông khách nên người đàn ông nói chàng trai chăn cừu đợi đến buổi chiều. Vì vậy chàng ngồi trên bậc cửa hàng và lấy ra một quyển sách trong túi.


“Tôi không biết những anh chăn cừu có thể đọc”, một giọng con gái vang lên sau lưng chàng trai
Cô gái là mẫu người điển hình vùng Andalusia, mái tóc đen xõa ra và đôi mắt mơ hồ gợi nhớ đến những chiến binh Hồi giáo bắc Phi. 

“Ơ, thường thì tôi học từ bầy cừu nhiều hơn từ sách”, chàng trai trả lời. Họ nói chuyện trong suốt hai giờ và cô gái nói với chàng trai cô là con gái người lái buôn. Cô kể về cuộc sống ở ngôi làng, nơi mà mỗi ngày trôi qua đều giống nhau. Chàng chăn cừu kể cho cô nghe về vùng miền quê Andalusia và câu chuyện về những thị trấn khác mà anh ta dừng lại. So với nói chuyện với bầy cừu thì đây quả là một sự thay đổi dễ chịu. 

“Anh học đọc bằng cách nào?” cô gái hỏi
“Như mọi người thôi”, chàng trai nói “ở trường học”
“À, nếu anh biết đọc, tại sao anh lại trở thành người chăn cừu?”
Chàng trai lẩm bẩm một câu trả lời cho phép anh tránh câu hỏi của cô gái. Chàng chắc rằng cô gái sẽ không bao giờ hiểu được. Anh tiếp tục kể về những cuộc hành trình của mình và cô gái với đôi mắt sáng của người Hồi giáo bắc Phi mở to cùng nỗi sợ hãi và ngạc nhiên. Thời gian trôi qua, chàng trai ước chi ngày đừng bao giờ kết thúc và cha của cô gái cứ bận rộn như vậy và bắt chàng đợi thêm ba ngày nữa. Anh nhận ra mình đang trải qua một cảm giác trước giờ chưa hề biết đến: một ham muốn được sống tại một nơi mãi mãi. Cùng với cô gái với mái tóc đen tuyền, những ngày của anh ta sẽ không bao giờ giống hệt nhau.
Nhưng cuối cùng người lái buôn xuất hiện và bảo chàng trai xén lông bốn con cừu. Người lái buôn trả tiền và nói người chăn cừu trở lại vào năm sau.
======
Chỉ còn bốn ngày trước khi chàng trai trở lại ngôi làng cũ. Anh rất vui và cũng lo lắng: có lẽ cô gái đã quên anh. Rất nhiều người chăn cừu đã đi qua ngôi làng và bán lông cừu.
“Chẳng thành vấn đề”, chàng trai nói với bầy cừu của mình. “Mình biết những cô gái khác ở mấy nơi khác nữa.”
Nhưng trái tim chàng trai biết rằng điều này quan trọng với mình. Và chàng biết những người chăn cừu, như những người đi biển và như những người bán dạo, luôn tìm thấy một ngôi làng nơi có ai đó có thể làm họ quên đi niềm vui của việc lang thang tự do. 

Bình minh đang lên và chàng trai lùa bầy cừu theo hướng mặt trời. Chúng không bao giờ phải đưa ra quyết định, chàng nghĩ. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng luôn ở gần mình.
Nhưng thứ thật sự làm bầy cừu bận tâm là nước uống và thức ăn. Miễn là chàng trai biết làm sao để tìm ra những đồng cỏ tốt nhất ở Andalusia, bầy cừu sẽ luôn là bạn của chàng. Ừ, mọi ngày của bầy cừu luôn giống nhau, với những giờ dường như dài bất tận giữa bình minh và hoàng hôn. Chúng không bao giờ đọc sách trong quãng đời trẻ trung của mình và chúng cũng không hiểu khi chàng kể cho chúng nghe về những biển hiệu và các thành phố. Chúng chỉ quan tâm đến thức ăn và nước uống, đổi lại, chúng cho lông cừu, chúng là những người bạn đồng hành và có khi, chúng cho thịt. 

Chàng trai nghĩ, nếu mình trở thành quái vật ngày nào đó và quyết định giết chúng, từng con một, bầy cừu sẽ chỉ chú ý đến điều này sau khi gần hết cả bầy đã bị giết. Chúng tin tưởng  mình, chúng đã quên mất sống dựa vào bản năng bởi vì mình đã chăn dắt nuôi dưỡng chúng. 

Chàng trai ngạc nhiên bởi suy nghĩ của mình. Có lẽ nhà thờ này, với cây cổ thụ mọc nơi đây đã bị ma ám. Nơi này làm cho chàng có cùng một giấc mơ lần thứ hai và nó làm chàng cảm thấy tức giận với những người bạn đồng hành trung thành của mình. Chàng trai uống một ít rượu còn sau bữa tối đêm trước và anh kéo áo khoác sát người hơn. Chàng biết rằng chỉ một vài giờ nữa thôi, mặt trời sẽ lên thiên đỉnh, cái nóng sẽ lên đến độ chàng không thể dẫn bầy cừu băng qua cánh đồng. Đây là thời gian mà mọi người ở Tây Ban Nha ngủ suốt mùa hè. Cái nóng kéo dài đến lúc mặt trời lặn và suốt thời gian đó chàng trai phải mặc áo khoác. Những khi chàng định phàn nàn về trọng lượng nặng nề của chiếc áo, anh lại nhớ rằng nhờ có áo khoác, anh có thể chịu đựng được cái lạnh ban đêm. 

Chúng ta phải luôn chuẩn bị cho sự thay đổi, chàng trai nghĩ, và anh cảm thấy biết ơn vì sức nặng cũng như sự ấm áp của tấm áo khoác. 

Tấm áo khoác có mục đích sử dụng, và chàng trai có mục đích của mình. Mục đích của anh trong cuộc đời này là đi chu du. Sau hai năm vượt qua vùng đồng cỏ Andalusian, chàng đã biết tất cả thành phố và vùng lân cận. Lần gặp mặt này, chàng trai định sẽ giải thích cho cô gái làm thế nào một người chăn cừu biết đọc. Chàng theo học trường dòng đến khi anh mười sáu tuổi. Cha mẹ anh muốn anh trở thành mục sư và trở thành niềm tự hào của một gia đình nông thôn giản dị. Họ làm việc cật lực chỉ để có thức ăn và nước uống, như bầy cừu. Chàng trai đã học tiếng Latin, tiếng Tây Ban Nha và thần học. Nhưng từ khi là một đứa trẻ, chàng đã muốn tìm hiểu về thế giới và đối với anh điều này quan trọng hơn việc biết đến Chúa trời và học về những dấu hiệu của Người. Một buổi chiều khi đi thăm gia đình, chàng trai lấy hết can đảm để nói với cha mình rằng anh không muốn trở thành một mục sư. Rằng chàng muốn chu du đến những vùng đất mới.  



  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét