Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

The wizard and the hopping pot_series The Beedle the Bard

Vị phù thủy và cái vạc nhảy



Từng có một vị phù thủy già tốt bụng hay dùng phép thuật của mình rất ư hào phóng và khôn khéo để giúp đỡ những người hàng xóm. Vị phù thủy già giả vờ như những loại thuốc uống, bùa chú và thuốc giải được làm sẵn trong một cái vạc nhỏ mà ông gọi là cái vạc nấu may mắn chứ không bao giờ tiết lộ nguồn gốc thực sự của những phép thuật ông làm.  

Từ hàng dặm xa xôi, nhiều người đến gặp ông mang theo những rắc rối của mình nhờ giúp đỡ. Vị phù thủy già rất sẵn lòng mang cái vạc may mắn ra khuấy và làm cho mọi việc ổn thỏa. Vị phù thủy đáng kính này sống đến đầu bạc, sau đó ông qua đời để lại mọi gia sản cho người con trai duy nhất. Cậu con trai có tính cách trái ngược cha mình. Đối với cậu, người nào không tạo ra được phép thuật đều là những kẻ vô dụng và cậu thường cãi nhau với cha về thói quen dùng ma thuật giúp đỡ hàng xóm. Sau khi cha qua đời, người con trai tìm thấy giấu bên trong cái vạc nấu cũ kỹ là một gói nhỏ ghi tên mình.  

Cậu mở cái gói ra, hi vọng bên trong là vàng. Nhưng thay vì thế lại là một chiếc dép mang trong nhà dày, mềm mại nhưng quá nhỏ mà cậu không mang vừa. Có một mảnh giấy da trong chiếc dép ghi: “Cha hi vọng con sẽ không bao giờ cần đến nó”. Người con trai nguyền rủa sự lú lẫn của cha mình và ném chiếc dép vào trong cái vạc, dự định từ nay trở đi sẽ dùng nó như thùng đựng rác. 

Tối nọ, một bà nông dân gõ cửa nhà cậu phù thủy. Bà nói với cậu:
- Thưa cậu, cháu gái tôi bị nổi một đám mụn cóc. Cha cậu từng pha chế một loại thuốc đắp đặc trị trong cái vạc nấu cũ kỹ đó.
- Biến đi! _ Cậu con trai la lớn_ Tôi làm gì mà phải quan tâm đến đứa cháu bị mụn cóc của bà?
Và cậu đóng sập cửa trước mặt bà già khốn khổ.
Ngay lập tức có tiếng nổ và tiếng leng keng lớn phát ra từ nhà bếp. 

Cậu phù thủy thắp sáng cây đũa phép và mở cửa. Trước sự ngạc nhiên của mình, cậu thấy cái vạc nấu cũ kỹ của cha đã mọc thêm một cái chân mới bằng đồng. Cái vạc đang chảy loi choi giữa sàn nhà, gây ra những tiếng ồn khủng khiếp trên sàn đá. Cậu phù thủy ngạc nhiên đứng xem nhưng rồi té ngửa khi thấy khắp bề mặt của cái vạc đầy mụn cóc. “Thiệt là đồ đáng tởm!” cậu la lên và cố gắng làm biến mất cái vạc, rồi dùng phép thuật lau sạch nó và cuối cùng đuổi nó ra khỏi nhà. 

Tuy vậy không có câu thần chú nào của cậu linh nghiệm và cậu không thể ngăn cái vạc nhảy lóc choc sau lưng mình từ nhà bếp đến giường ngủ. Nó cứ kêu ầm ĩ trên mỗi bậc thang gỗ. Cậu phù thủy cả đêm không thể ngủ được vì tiếng của cái vạc mụn cũ kỹ cứ vang bên cạnh. Buổi sáng hôm sau, cái vạc nhảy lóc chóc theo cậu đến bàn ăn sáng. Cheng cheng cheng, tiếng chân vạc cứ kêu liên tục làm cậu phù thủy không thể nấu cháo.  Một tiếng gõ cửa khác lại vang lên. Một người đàn ông già đứng trước cửa nhà, ông ta giải thích “Thưa cậu, con lừa già tên Tis của tôi thưa cậu. Không biết nó đi lạc hay bị chôm rồi. Không có nó tôi không thể mang hàng ra chợ bán và gia đình tôi sẽ chịu đói tối nay.”

 “Còn tôi thì đang chết đói đây!” Cậu phù thủy rống lên và đóng cánh cửa trước mặt cụ già. Cheng cheng cheng, chân của cái vạc nấu đi lại trên sàn nhà nhưng giờ đây lại xuất hiện thêm tiếng lừa kêu be be và tiếng rên rỉ của người đói vang lên từ bên trong vạc. “Đứng lại! Im đi!”, cậu phù thủy thét lên nhưng không có bất cứ phép thuật nào của cậu có thể làm cái vạc đầy mụn im lặng. Nó cứ nhảy quanh gót chân cậu  suốt ngày, kêu be be, cheng cheng và rên rỉ ở bất cứ đâu khi cậu làm bất cứ gì. 

Tối đó lại có tiếng gõ cửa lần thứ ba và tại bậc cửa là một người phụ nữ trẻ đang thổn thức như thể trái tim cô sắp tan nát. “Con tôi yếu quá”, cô nói, “Cậu làm ơn giúp chúng tôi được không? Cha cậu bảo tôi hãy đến đây nếu gặp khó khăn”. Nhưng cậu phù thủy lại đóng ập cửa trước mặt cô gái. Bây giờ trong cái vạc khốn khổ lại đựng đầy nước mắt. Nó làm đổ nước mắt khắp nhà khi nó nhảy, kêu be be, rên rỉ vì đói và còn mọc thêm mụn cóc mới. Mặc dù không còn người nào trong làng đến nhà cậu phù thủy xin giúp đỡ đến hết tuần đó, cái vạc vẫn tiếp tục thông báo cho cậu những bệnh tật của họ. Trong vòng một vài ngày, nó không những kêu be be, rên rỉ vì đói, khóc lóc, nhảy loi choi và mọc mụn mà nó còn nghẹn ngào, nôn ọe, khóc như một đứa con nít, kêu ăng ẳng tiếng chó, mửa ra nào những phô mai mốc và sữa bị chua và phát ra tiếng rên của những người bị đói. 
 
Cậu phù thủy không thể ăn hay ngủ khi cái vạc cứ kè kè đi đằng sau. Nó không chịu biến đi dùm và cậu ta không thể khiến nó câm miệng hay kêu nó đứng yên. Cuối cùng cậu không thể chịu đựng hơn được nữa. “Mang hết mấy rắc rối, tai họa và khó khăn của mọi người đến đây cho ta!” Cậu phù thủy hét lên, biến vào trong bóng đêm với cái vạc nhảy lò cò đằng sau, cả hai cùng đi đến ngôi làng. “Lại đây! Hãy để tôi chữa trị cho mọi người, sữa chữa mọi thứ và làm mọi người dễ chịu! Tôi có mang cái vạc nấu của cha và tôi sẽ giúp mọi người khỏe lại!” 

Cậu phù thủy chạy trên đường, hô thần chú về mọi hướng và cái vạc dơ hầy vẫn nhảy đằng sau lưng. Bên trong một ngôi nhà, những mụn cóc của cô gái nhỏ đã biến mất khi cô bé ngủ, con lừa bị mất được cậu phù thủy dùng bùa Triệu tập từ đồng cỏ về và đặt ngay ngắn trong chuồng, đứa bé bị bệnh được cho uống thuốc liền thức giấc, khỏe mạnh và hồng hào. Khi đến nhà nào có bệnh tật và đau buồn, cậu phù thủy cố hết sức mình để chữa lành. Từ từ cái vạc nấu đằng sau cậu không còn rên rỉ, nôn ọe  mà trở nên yên lặng, sáng loáng và sạch bóng. “Thế nào, Cái vạc?” Cậu phù thủy hỏi trong run rẩy khi mặt trời đã bắt đầu mọc. Cái vạc nhả ra chiếc dép nhỏ và cho phép cậu mang vào đôi chân bằng đồng của nó. Họ cùng nhau đi về nhà, những bước chân của cái vạc cuối cùng cũng yên ắng. Nhưng từ ngày đó trở đi, cậu phủ thủy giúp đỡ những người dân làng giống như cha cậu đã từng làm để không phải sợ một ngày nào đó cái vạc lại bỏ dép ra và lại bắt đầu nhảy sau lưng mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét